Đăng bởi: langnghe | 26/07/2007

Henry David Thoreau

khối đa số cai trị “không phải vì có lẽ phải, hay vì thiểu số thấy đa số có lẽ phải mà chỉ vì đa số mạnh nhất. Một chính phủ đa số không thể bao giờ cũng là một chính phủ công bằng, dù là thứ công bằng theo quan điểm hiểu biết thông thường”.

“Đa số các nhà lập pháp, chính khách, luật sư, bộ trưởng và viên chức chỉ phục vụ nhà nước bằng đầu óc chuyên môn của họ. Thường không bận tâm phân biệt về các vấn đề đức lý, họ cũng giống như vừa vô tình phụng sự ma quỷ vừa phụng sự Thượng đế. Cũng như chỉ có một số rất ít các vị anh hùng, các nhà ái quốc, nhà truyền giáo, các nhà cải cách xã hội theo nghĩa chung và những người phục vụ xứ sở bằng cả đầu óc lẫn lương tâm. Vì vậy họ lắm phen bắt buộc phải chống lại các chính khách và thường bị những người này coi như kẻ thù”.

“Cuộc đầu phiếu nào cũng chỉ là một trò chơi như chơi cờ hay chơi gieo xúc xắc có pha chút ít màu sắc luân lý; đó là một trò chơi có phải trái, có vấn đề luân lý, và đương nhiên là có tính cách đánh cuộc trong đó. Lương tâm của cử tri không thành vấn đề gì cả… Cho dù bỏ phiếu cho cái phải cũng không có nghĩa là làm điều phải, mà chỉ mong muốn một cách yếu ớt cái phải được thắng thế… Hoạt động của quần chúng ít có giá trị đức lý”.

“dùng bạn làm phương tiện để làm điều bất công đối với người khác, thì bạn hãy chống lại, chống lại luật lệ… Với bất kỳ giá nào, tôi nhất định không thể bán mình cho cái sai lầm mà tôi lên án”.

“ngay từ bây giờ phải triệt bỏ sự ủng hộ bằng nhân lực và vật lực cho chính quyền Massachusetts, và đừng chờ đợi có đa số rồi mới hành động. Tôi nghĩ rằng đứng về phía Thượng đế là đủ rồi; và một người phải tự mình đã là một đa số”.

“Tôi thấy nhà nước là một cái gì ngu ngốc, nhút nhát như một phụ nữ cô đơn trong giàu sang, không biết phân biệt bạn và thù. Ở tôi, chút kính trọng cuối cùng đối với nhà nước đã tiêu tan, và chỉ còn lại lòng thương hại. Nhà nước không bao giờ dám đương đầu với phần cao cả của con người là phần tinh thần và đạo đức, mà chỉ dám đương đầu với phần vật chất của con người. Nhà nước làm gì có tri thức, làm gì có lương thiện, mà chỉ hơn vì có sức mạnh thô bạo. Tôi sinh ra đời không phải chỉ để cho người ta cưỡng bách. Tôi muốn sống theo ý muốn của tôi”.

“Muốn được thật công bình, chính quyền… phải được sự phê chuẩn và chấp thuận của những người bị trị. Chính quyền chỉ có quyền đối với cá nhân và tài sản của tôi trong phạm vi tôi chấp thuận. Sự tiến bộ từ chế độ quân chủ độc đoán qua chế độ quân chủ lập hiến, đến chế độ dân chủ, là một tiến bộ đến sự thực sự tôn trọng cá nhân… Chế độ dân chủ như chúng ta được biết, phải chăng đã là chế độ hoàn toàn ? Liệu chúng ta còn có thể tiến xa hơn nữa trong công cuộc thừa nhận và tổ chức dân quyền ? Một quốc gia sẽ chưa thực sự tự do và văn minh nếu chưa thừa nhận và đối xử với cá nhân như là một quyền lực độc lập và cao hơn, do đó nhà nước mới có quyền uy. Tôi thường hay mơ tưởng một chính quyền công bình với mọi người, tôn trọng cá nhân như một người láng giềng, một chính quyền biết thản nhiên đối với mọi việc nếu có một số công dân tuy sống xa cách với chính trị, không tham dự vào chính trị, không bị chính trị chi phối nhưng vẫn làm tròn bổn phận con người láng giềng, một chính quyền biết thản nhiên đối với mọi việc nếu có một số công dân tuy sống xa cách với chính trị, không tham dự vào chính trị, không bị chính trị chi phối nhưng vẫn làm tròn bổn phận con người láng giềng và con người trong xã hội. Một quốc gia mang thứ trái đó, và biết để cho trái rụng, khi đủ chín mùi, sẽ mở đường cho một quốc gia hoàn hảo hơn nữa mà tôi vẫn hằng mơ tưởng tuy chưa hề được thấy”.

“Nhà nước sở dĩ có là để phục vụ cho cá nhân, chứ không phải cá nhân phục vụ cho nhà nước. Thiểu số sẽ không nhượng bộ đa số, nếu vi phạm đến những nguyên tắc đức lý. Nhà nước không có quyền xâm phạm đến tự do tinh thần của công dân bằng cái lối cưỡng bức họ phải ủng hộ những bất công. Lương tâm của con người bao giờ cũng phải là ánh sáng dẫn đường tối thượng”

“Chỉ có những người sẵn sàng tuân theo luật pháp… mới có quyền không phục tùng nhà nước để phản đối những luật pháp bất công. Trường hợp này khác hẳn trường hợp những người sống phi pháp. Phương pháp không phục tùng nhà nước được thi hành công khai và sau khi đã thông báo rộng rãi cho mọi người đều biết. Vì vậy không phục tùng nhà nước không phải là nuôi dưỡng thói quen phạm pháp, hay tạo ra tình trạng vô chính phủ. Phương pháp không phục tùng nhà nước chỉ được sử dụng đến, sau khi mọi phương pháp tranh đấu hòa bình khác như kiến nghị, thương thuyết, hòa giải vô hiệu”.

(Trích từ sách Dân sự bất phục tùng)


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: