Đăng bởi: langnghe | 26/07/2007

Niccolò Machiavelli

“sống dưới chính luật pháp của mình và trong tự do… Phương pháp thứ nhất là tiêu diệt quốc gia ấy; thứ hai là thân hành tới sống ở đó; thứ ba là để xứ đó sinh hoạt theo kỷ cương luật pháp cũ, buộc xứ đó triều cống và trao quyền cho vài người bản xứ. Những người này sẽ tìm cách giữ cho toàn thể dân chúng còn lại là bạn của quốc gia thống trị”.”Phải luôn luôn nhớ là tâm lý quần chúng không nhất trí, dễ thuyết phục họ bao nhiêu thì lại khó giữ cho họ tin mình bấy nhiêu. Vì thế ta cần chuẩn bị để khi quần chúng không còn tự ý tin nữa, thì buộc họ phải tin bằng võ lực”.

” Khi nhớ lại những hành động của quận công Borgia, tôi không biết trách cứ ông như thế nào, mà trái lại tôi nhận thấy rằng, tôi có bổn phận đưa ông ta ra làm gương cho bất cứ ai nhờ may mắn hay do người khác đưa lên nắm chính quyền. Bởi vì có tinh thần cao thượng và hoài bão lớn lao, quận công Borgia không thể nào xử sự khác được… Vị tân vương này nhận định rằng điều cần thiết để bảo tồn cho mình nơi đất mới là phải đắc nhân tâm, phải thắng mọi trở lực hoặc bằng võ lực hoặc bằng xảo trá, phải làm cho dân vừa mến vừa sợ, quân binh trung tín và tôn sùng, phải tiêu diệt những kẻ có uy quyền hay có lý do để hại mình, phải đổi mới trật tự và nề nếp cũ, vừa nghiêm khắc, vừa hòa hoãn, khoan hồng và rộng rãi, phải tiêu diệt đám quân phản phúc và lập những đạo binh mới, phải duy trì tình hữu nghị với vua chúa bằng cách nào để khi họ giúp thì hết lòng mà gây hấn thì dè dặt. Tất cả những ông Hoàng có quan điểm đó không thể tìm đâu ra một tấm gương sáng hơn về các hành vi của vị quận công này. Một kẻ tiếm quyền khi thôn tính được một xứ rồi phải cấp tốc định việc trừng phạt ngay, rồi sau đó ra ân để thu phục nhân tâm… ân huệ nên ban bố từ từ, chút một, như vậy dân chúng được thụ hưởng đầy đủ hơn. Một ông vua sáng suốt nên nhớ rằng trừng phạt chỉ là một trong nhiều phương pháp để chỉ huy những bầy tôi. Điều cần thiết cho một vị vương là được lòng dân vì nếu không thế sẽ không còn biết nương dựa vào đâu lúc gặp cơn hoạn nạn… Đừng để ai dẫn chứng câu tục ngữ xưa : “Xây dựng trên dân chúng là xây dựng trên cát” để chống lại tôi vì điều đó có thể đúng trong trường hợp cá nhân của một công dân quá tin ở tình cảm của thiên hạ đối với mình và cứ tưởng thiên hạ sẵn sàng cứu mình khi mình bị kẻ thù hay công tố viên ức chế. Nhưng một đấng anh hùng can đảm và có khả năng lãnh đạo, biết bảo tồn an ninh trật tự trong xứ, sẽ chẳng bao giờ nuối tiếc đã xây dựng củng cố an ninh cho mình trên lòng thương mến của nhân dân”

 

“Giữa lối sống thường nhật và cái đạo sống mà người ta phải theo có một sự khác biệt rất lớn…Điều cần thiết cho một vị vương nào muốn giữ vững địa vị của mình là phải biết cư xử đúng hơn là chỉ biết tốt và phải biết tùy trường hợp mà sử dụng hay không sử dụng đến lòng tốt… Một vị vương được trời phú cho những đức tính vẫn được coi là tốt thì ai cũng phải nhận là đáng ca ngợi, nhưng khó mà có thể có đủ những đức tính ấy, thường xuyên thực thi những đức tính ấy… Cho nên làm chúa thì phải cẩn trọng để biết cách tránh điều ô nhục gây ra bởi những đồi trụy có thể làm mình mất ngôi”. Một ông Hoàng phải bất chấp sự mang tiếng là hà tiện vì tiêu xài tiền bạc, của cải, hoặc chính mình hay của bề tôi, hoặc của thiên hạ… Đối với những cái gì không phải của mình hay của con dân, ông Hoàng phải ban bố chi phí rộng rãi… Bởi vì rộng rãi bằng tài sản của người khác (tài sản chiếm được trong các cuộc chiến tranh chinh phục) chẳng những không làm giảm mà còn làm tăng thêm oai danh của mình. Nhưng đem cho tài sản của mình đi nghĩa là làm thiệt hại đến mình. Chẳng gì tự hại mình bằng sự hoang phí vì làm mất đi phương tiện giúp mình tiêu xài rộng rồi trở thành nghèo túng và bị khinh nhờn, hoặc để khỏi bị nghèo túng mà hoá ra tham lam và bị thù ghét”

“Bởi vì ai mà biết dẹp một tình trạng rối loạn bằng một vài biện pháp cứng rắn làm gương, về sau tất sẽ có thể nhân từ hơn người lúc đầu quá khoan hồng, cứ để cho cái sảy nẩy cái ung, rồi kết quả là đi đến cướp đoạt và đổ máu làm tổn thương đến toàn thể xứ sở, trong khi ấy thì sự tàn ác của nhà vua chỉ gây thiệt hại cho những cá nhân”.

“Do đó mới có vấn đề nên để cho dân yêu hơn là sợ hay là để cho dân sợ hơn là yêu. Chắc hẳn có người trả lời là phải làm sao vừa được yêu vừa được sợ : Song le yêu và sợ khó có thể đi đôi với nhau, cho nên, nếu buộc phải chọn lựa thì tốt hơn nên để cho dân sợ hơn yêu. Bởi vì con người nhiều khi vô ơn bội nghĩa, nông nổi, giả dối, chỉ biết lo tránh hiểm nguy, tham lam; chỉ hết lòng với ta khi ta còn có thể ban ơn cho họ; sẵn sàng nhảy vào lửa, hy sinh tài sản, sinh mệnh và con đẻ dứt ruột cho ta khi quyền lực vẫn nằm trong tay ta”.

 

“Có hai cách chiến đấu, một là theo luật pháp, hai là dùng vũ lực. Phương pháp thứ nhất hợp cho loài người, phương pháp thứ hai thích hợp với thú vật. Nhưng bởi vì phương pháp thứ nhất thường không hiệu quả cho nên cần phải dùng đến phương pháp thứ hai. Vì thế nhà vua phải biết sử dụng cả hai cho khéo… Nhưng vì cần phải biết sử dụng cái thiên tính của con thú một cách thông minh, nhà vua phải chọn cả hai loại sư tử và cáo, vì sư tử không biết tránh cạm bẫy và cáo tại không thể tự vệ nổi trước bầy sói… Một ông vua khôn ngoan không cần và cũng không phải giữ lời khi vì chữ tín mà tự mình làm tổn thương mình và khi những nguyên nhân buộc phải hứa đã đổi thay. Nếu bản chất của tất cả mọi người đều tốt thì đó không phải là một lời khuyên tốt, nhưng vì thiên hạ lắm kẻ bất lương và không giữ lời hứa đối với nhà vua, thì ngược lại nhà vua cũng chẳng cần phải giữ chữ tín đối với họ, và cũng chẳng có một ông vua nào phải mất công tìm những lý do thỏa đáng để khỏa lấp một điều thất tín… Nhưng bản tính con người vốn chất phác, và vốn hoàn toàn bị chi phối vì những nhu cầu trước mắt đến nỗi ai muốn lừa dối họ, sẽ luôn luôn tìm thấy những kẻ sẵn lòng làm người chịu bịp… Như vậy, nên tỏ ra vẻ đại lượng, thủy chung, nhân đạo, mộ đạo và chính trực và cũng nên như vậy thực sự; nhưng tâm não phải giữ cho được thật cân bằng để khi cần không phải tỏ ra đại lượng, thủy chung, nhân đạo, mộ đạo và chính trực thì có thể và biết cách làm trái ngược lại… Mọi người chỉ thấy cái vỏ bề ngoài chứ ít kẻ thấy được cái bản chất thực của nhà vua.”

“tham lam và can thiệp vào tài sản và thê thiếp của con dân… Người ta khinh một ông vua lang chạ, phụ bạc, nhu nhược, nhút nhát hay do dự”.

“… Một ông vua phải tỏ ra là một kẻ chuộng tài và phải cất nhắc những con dân nào tài giỏi trong mọi ngành nghề. Vì vậy có bổn phận khuyến khích làm cho họ được dễ dãi tiếp tục nghề nghiệp, bảo trợ con dân dù là trong ngành thương nghiệp, nông nghiệp hay bất cứ nghề nghiệp gì khác, để cho họ không bị xao lãng trong việc tô điểm thêm cơ nghiệp mà không sợ bị cướp đi mất, hoặc ngần ngại khuếch trương xí nghiệp vì sợ phải đóng thuế”.

(Trích sách Ông Hoàng)

 

 


Responses

  1. […] Niccolò Machiavelli “sống dưới chính luật pháp của mình và trong tự do… Phương pháp thứ nhất là tiêu […] […]


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Danh mục

%d bloggers like this: